Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM

CHƯƠNG 6

CUỘC TỪ TRẦN VINH PHÚC CỦA ĐỨC TRINH MẪU MARIA RẤT THÁNH

   Theo thánh ý Thiên Chúa, lúc này đã tới gần ngày giờ Hòm Bia Giao Ước đích thực và sống động được đặt trong đền thánh Jerusalem trên trời, vinh quang vĩ đại hơn và hân hoan cao cả hơn so với Hòm Bia hình bóng được vua Salomon đặt trong Nơi Cực Thánh dưới cánh các thiên thần Cherubim (3 Vua, 8:8). Ba ngày trước Cuộc Chuyển Hoá cực kỳ hạnh phúc của Mẹ Maria, tất cả các thánh Tông Đồ và Môn Đệ tụ họp đông đủ tại Nhà Tiệc Ly. Một thiên thần hiện ra với Thánh Phêrô tại Lamã, cho ngài biết việc Mẹ Maria từ trần sắp xảy ra và Chúa truyền ngài về Jerusalem để hiện diện trong biến cố đó. Thiên thần đưa ngài từ Lamã thẳng tới Nhà Tiệc Ly, ngài là người đầu tiên về tới. Mẹ Maria đã lui về tĩnh dưỡng. Thể chất Mẹ có vẻ suy nhược vì sức mạnh tình yêu đối với Thiên Chúa và khi tới gần giờ phút cuối cùng cuộc đời trần thế, Mẹ chịu khuất phục các hiệu lực tình yêu này trọn vẹn hơn.

   Mẹ Maria bước tới cửa phòng cầu nguyện để đón vị Đại Diện Chúa Kitô. Mẹ quì nơi chân thánh Phêrô xin ngài chúc lành, Mẹ nói: "Mẹ cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa đã đưa Đức Thánh Cha tới cho mẹ để giúp đỡ mẹ trong giờ phút mẹ từ trần." Rồi thánh Phaolô tới, ngài cũng được Mẹ cho thấy Mẹ kính trọng và vui mừng gặp lại ngài. Hai thánh Tông Đồ kính chào Mẹ Maria rất thánh là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương muôn loài. Hai thánh Tông Đồ buồn rầu vì các ngài cảm biết các ngài tới để hiện diện trong biến cố hết sức vĩ đại là Mẹ Maria từ biệt trần gian. Tiếp theo hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, các thánh Tông Đồ và Môn Đệ khác còn sống đều trở về. Ba ngày sau đó, tất cả các thánh Tông Đồ, Môn Đệ tề tựu tại Nhà Tiệc Ly. Với lòng khiêm nhượng thẳm sâu, kính trọng và yêu thương, Mẹ Maria đón tiếp tất cả mọi người, xin từng vị chúc lành cho Mẹ. Tất cả các thánh Tông Đồ, Môn Đệ đều vâng lời và chào Mẹ cách hết sức kính yêu. Mẹ Maria yêu cầu thánh Gioan, cùng với thánh Giacôbê thứ ân cần tiếp đãi mọi người.

   Một số Tông Đồ được thiên thần đưa đi và nói cho biết mục đích các ngài tới nhà Tiệc Ly. Các vị này xúc động buồn rầu khi nghĩ tới việc mất đi Đấng Bầu Cử và An Ủi. Nhiều vị khác chưa biết việc sắp sửa mất mát lớn lao, đặc biệt là các Môn Đệ, vì các ngài chỉ được thánh ý Chúa soi sáng gợi ý nôn nao trong lòng thúc đẩy về Jerusalem. Các Môn Đệ lập tức tham khảo với thánh Phêrô, muốn biết lý do việc tụ họp; vì tất cả đều tin rằng nếu không phải là biến cố hết sức đặc biệt thì hẳn Thiên Chúa đã chẳng thúc đẩy các ngài cách mãnh liệt phải về Nhà Tiệc Ly. Thánh Phêrô, với tư cách Thủ Lãnh Giáo Hội, mời mọi người họp lại và thông báo lý do việc tụ họp: "Các con và chư huynh yêu dấu của tôi, Chúa Giêsu kêu gọi và đưa chúng ta từ những miền xa xôi hẻo lánh nhất về Jerusalem không phải không có lý do cực khẩn cấp và đau buồn. Thiên Chúa Tối Cao muốn lúc này nâng Đức Hiền Mẫu rất thánh, Đức Nữ Vương, Đấng An Ủi và Bảo Vệ chúng ta, lên nơi vinh hiển đời đời. Thánh ý Chúa muốn tất cả chúng ta hiện diện trong Cuộc Chuyển Hoá hạnh phúc và vinh quang tột đỉnh của Đức Hiền Mẫu. Khi Chúa Kitô, Thầy chúng ta, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha, mặc dầu để chúng ta mồ côi sự hiện diện cực kỳ hạnh phúc của Chúa, chúng ta vẫn còn có Đức Hiền Mẫu ở với chúng ta. Nhưng bây giờ ánh sáng rời khỏi chúng ta, chúng ta phải làm gì? Chúng ta có nguồn giúp đỡ và trông cậy nào khác để khuyến khích trong cuộc đời lữ thứ? Tôi không tìm thấy điều gì khác ngoài hy vọng là tất cả chúng ta sẽ được theo Đức Hiền Mẫu khi thời điểm tới."

   Thánh Phêrô không thể nói thêm vì ngài không cầm được những giọt lệ đầm đìa và đau buồn làm nghẹn lời. Cũng không một thánh Tông Đồ nào khác có thể nói nhiều. Trong khi đó, giữa những giọt lệ yêu mến rưng rưng, các ngài để cho những tiếng nức nở tự do trào lên. Một lúc sau, Vị Đại Diện Chúa Kitô bình tĩnh lại và nói thêm: "Hỡi các con và chư huynh, bây giờ chúng ta đến trình diện Đức Hiền Mẫu. Chúng ta hãy ở với Mẹ trong giây phút cuối cùng của Người và xin Người chúc lành." Tất cả các thánh Tông Đồ và Môn Đệ đi tới phòng cầu nguyện của Mẹ Maria. Các ngài thấy Mẹ quì trên giường. Các thánh Tông Đồ và Môn Đệ thấy Mẹ Maria nhan sắc diễm kiều tuyệt vời, có các thiên thần hộ vệ đứng chung quanh.

   Điều kiện tự nhiên và sắc diện của thân xác được thánh hiến cực trinh khiết của Mẹ Maria y như khi Mẹ ở tuổi ba mươi ba; vì từ tuổi ba mươi ba trở đi thân xác Mẹ Maria không thay đổi nữa. Thân xác Mẹ không bị ảnh hưởng thời gian, không cho thấy một dấu hiệu nào của tuổi tác, không một vết nhăn trên gương mặt Mẹ, cũng không thấy một dấu hiệu nào của sự suy nhược hoặc tàn phai, như nơi các con cái Adong khác. Sự không thay đổi này là đặc ân Thiên Chúa chỉ ban cho một mình Mẹ Maria, và tình trạng này phù hợp với tính chất vững vàng không lay chuyển của linh hồn cực trinh trắng Mẹ, vì đó là hiệu quả tự nhiên của Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Các hiệu lực tội nguyên tổ trong lãnh vực này đã không thể đụng chạm tới thân xác được thánh hoá và linh hồn cực trinh khiết Mẹ. Các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và tín hữu đứng chật phòng Mẹ. Thánh Phêrô và thánh Gioan đứng nơi đầu giường Mẹ. Mẹ Maria nhìn hai thánh Tông Đồ và nói: "Các con yêu quí của mẹ, mẹ xin các con cho phép tôi tớ các con được nói trước mặt các con và nói ra những điều ước mong khiêm nhượng của mẹ." Thánh Phêrô trình Mẹ rằng tất cả mọi người đều lắng nghe và xin vâng lời Mẹ trong mọi việc. Ngài xin Mẹ Maria ngồi xuống giường trong khi nói với con cái. Ngài cũng thấy rằng khi nói với tất cả các con cái thì Mẹ nên ngồi vì Mẹ là Mẹ, là Nữ Vương mọi người.

   Mẹ đáp lời thánh Phêrô rằng Mẹ xin vâng lời sau khi được mọi người chúc lành, và xin mọi người dành cho Mẹ điều an ủi này. Thánh Phêrô vâng theo ý Mẹ. Tới quì trước mặt thánh Phêrô, Mẹ Maria nói với ngài: "Thưa chúa công của mẹ, mẹ xin con, với tư cách mục tử cả vũ trụ và thủ lãnh Giáo Hội, nhân danh riêng con và nhân danh Giáo Hội chúc lành cho mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ, nữ tì của con, vì mẹ đã ít phục vụ con trong suốt cuộc đời mẹ. Xin con cho phép Gioan quyết định về những y phục của mẹ, tặng hai tấm áo ngắn của mẹ cho hai trinh nữ nghèo, hai người này, vì bác ái, đã luôn giúp đỡ mẹ." Kế đó Mẹ hôn chân thánh Phêrô, Đại Diện Chúa Kitô. Những giọt lệ của Mẹ khiến các thánh Tông Đồ và mọi người khác không thể cản được lệ rơi. Rời khỏi thánh Phêrô, Mẹ đến quì nơi chân thánh Gioan và nói: "Con và chủ nhân của mẹ, mẹ xin con tha thứ cho việc mẹ không chu toàn đối với con những phận sự một hiền mẫu mà mẹ phải làm như Chúa, từ trên Thánh Giá, đã chỉ định con là con mẹ và mẹ là mẹ con (Gioan 19:27). Từ trái tim mẹ, mẹ cám ơn con về lòng nhân từ con đối với mẹ như một người con. Con hãy ban phép lành cho mẹ để mẹ được vào hưởng thánh nhan và ở với Chúa, Đấng đã tạo dựng mẹ."

  Đức Từ Mẫu Maria cực hiền dịu, tiếp tục cuộc từ biệt. Mẹ nói riêng với từng thánh Tông Đồ và một số Môn Đệ. Kế đến Mẹ đứng lên nói với tất cả mọi người hiện diện, vì rất đông: "Các con yêu quí và các chúa công của mẹ, mẹ luôn luôn ấp ủ các con trong linh hồn mẹ, ghi khắc các con trong trái tim. Mẹ yêu thương các con với tình yêu thương trìu mến và bác ái, tình yêu đã được Con chí thánh mẹ ban cho. Mẹ nhìn thấy Con chí thánh trong các con, các bạn hữu được tuyển chọn của Chúa. Vâng theo thánh ý đời đời của Chúa, bây giờ mẹ về lâu đài vĩnh cửu, từ đó, như lời mẹ đã hứa, mẹ sẽ dõi nhìn các con bằng ánh sáng Thiên Chúa. Mẹ trao phó cho Giáo Hội việc làm vinh danh Thiên Chúa Tối Cao, kính nhớ Khổ Hình và Tử Nạn của Chúa, thực hành và truyền bá giáo lý Chúa truyền dạy. Các con của mẹ, các con hãy yêu mến Giáo Hội, và yêu thương nhau với sự liên đới bác ái mà Thầy các con đã luôn ghi khắc nơi lòng các con (Gioan 13:34). Hỡi Phêrô, Đức Thánh Cha, mẹ ký thác Gioan và tất cả mọi người cho con." 

Những lời Mẹ Maria, như những mũi tên lửa, xuyên thấu trái tim tất cả các thánh Tông Đồ và mọi người hiện diện. Mọi người đều khóc; Mẹ Maria cũng khóc. Mẹ không thể cầm lòng trước nỗi buồn sầu đau đớn chính đáng này của các con cái Mẹ. Sau một lúc, Mẹ xin mọi người cùng với Mẹ cầu nguyện âm thầm.

  Trong thời gian yên tĩnh này Ngôi Lời Nhập Thể đã từ ngai tòa vinh hiển cực cao thiên đàng ngự xuống, có muôn vàn thần thánh đi theo; Nhà Tiệc Ly được bao bọc trong vinh quang. Mẹ Maria thờ lạy và hôn chân Chúa. Phủ phục trước Thiên Nhan, Mẹ thi hành các việc làm của đức tin và đức khiêm nhượng sâu thẳm cuối cùng trong cuộc sống trần gian. Con cực thánh Mẹ chúc lành cho Mẹ, và trước mặt triều thần thiên đàng, Chúa nói với Mẹ: "Thưa Mẹ cực yêu dấu của Con, Con đã chọn Mẹ làm nơi Con nương ngụ, đã tới giờ Mẹ bước qua cuộc sống hay chết trần thế này đi vào vinh quang của Thiên Chúa Cha và của Con, nơi đó Mẹ sẽ hưởng vinh quang được chuẩn bị sẵn cho Mẹ ở bên hữu Con đời đời. Do quyền năng của Con và vì Mẹ là Mẹ của Con, Con đã làm cho Mẹ sinh ra trong thế gian này không vương mắc tội lỗi, do đó sự chết không có quyền hoặc được phép chạm đến Mẹ khi Mẹ ra khỏi thế gian. Nếu Mẹ không muốn đi qua cái chết, xin hãy đến với Con bây giờ để chia sẻ vinh quang, mà Mẹ đáng được hưởng."

   Phủ phục nơi chân Thiên Chúa Con Mẹ, Đức Hiền Mẫu cực khôn ngoan nói: "Con của mẹ và lạy Chúa của mẹ, mẹ xin Con để cho mẹ và là nữ tì của Con đi vào cuộc sống vĩnh cửu qua cửa thông thường của cái chết tự nhiên, như các con cái khác của Adong. Con, Đấng là Thiên Chúa thực, đã chịu chết đau khổ mà không buộc phải chịu như vậy. Điều hết sức thích hợp và chính đáng là mẹ đã theo Con khi sống, mẹ cũng theo Con khi chết." Chúa Cứu Thế chấp nhận quyết định và hiến lễ của Đức Hiền Mẫu rất thánh. Khi đó tất cả các thiên thần bắt đầu ca hát những bản hợp tấu thiên cung và một số đoạn trong Thánh Vịnh Salomon. Mặc dầu chỉ riêng thánh Gioan và một vài thánh Tông Đồ được nhìn thấy Chúa Cứu Thế, các người khác cảm nghiệm những hiệu lực mãnh liệt siêu nhiên việc Chúa Kitô hiện diện và được nghe ca nhạc thiên cung. Hương thơm thiên đàng ngào ngạt toả khắp nhà, bay tỏa ra cả đường phố. Nhà Tiệc Ly chan hòa ánh sáng lạ lùng, Chúa Giêsu ban lệnh cho vô số dân thành Jerusalem tụ họp ở các đường phố để chứng kiến phép lạ mới này.

   Khi các thiên thần khởi đầu ca nhạc, Mẹ Maria trở lại nằm trên giường. Áo dài của Mẹ bao phủ xác thánh Mẹ. Hai tay Mẹ chắp lại, mắt đắm nhìn Con cực thánh, và Mẹ được hoàn toàn bừng cháy trong lửa yêu mến. Khi các thiên thần hát những dòng của Thánh Vịnh thứ nhì: "Hãy chỗi dậy, hãy mau lên, hỡi người yêu dấu của tôi, hỡi chim bồ câu của tôi, hỡi người đẹp của tôi, và hãy tới, mùa đông đã qua rồi,..." Mẹ Maria rất thánh đọc lên những lời của Con cực thánh Mẹ nói trên Thánh Giá: "Lạy Chúa, con ký thác linh hồn con trong tay Chúa." Mẹ nhắm cặp mắt cực trinh khiết và trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân làm cho Mẹ trút hơi thở là TÌNH YÊU, chứ không phải bệnh tật hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác. Mẹ Maria rất thánh từ trần khi Thiên Chúa rút lại sức nâng đỡ, mà cho tới lúc đó quyền năng này đã chống lại những ngọn lửa nóng bỏng cảm thấy được của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA bốc cháy trong Mẹ. Ngay khi trợ lực lạ lùng này được rút lại, LỬA TÌNH YÊU của Mẹ đã làm tiêu tan hết các khả năng sinh sống của trái tim và vì thế làm cho sự hiện hữu của Mẹ ở trần gian chấm dứt.

   Khi đó linh hồn cực trinh trắng của Mẹ rời khỏi thân xác để được đặt trong vinh quang vô cùng, bên hữu Thiên Chúa Con. Lập tức âm nhạc thiên cung dường như rút lên không trung vì toàn thể thần thánh diễn hành tháp tùng Đức Vua và Đức Nữ Vương vào thiên đàng. Thân xác được thần linh hoá của Mẹ Maria rất thánh, đã từng là đền thờ và nơi Thiên Chúa ngự ở trần gian, tiếp tục toả ra ánh sáng rực rỡ và hương thơm ngào ngạt tuyệt vời. Các thiên thần hộ vệ vẫn còn ở lại canh giữ kho tàng thân xác cực trinh khiết Mẹ. Các thánh Tông Đồ và Môn Đệ, giữa những giọt lệ và niềm vui lạ lùng mà các ngài chứng kiến, đều ngây ngất trong sự lạ lùng một lúc lâu, rồi các ngài hát nhiều thánh vịnh tôn vinh Mẹ Maria rất thánh lúc này đã từ bỏ cõi trần. Việc Chuyển Hoá vinh phúc của Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương cao cả, xảy ra vào chính giờ Con cực thánh Mẹ đã trút hơi thở trên Thánh Giá, lúc ba giờ (6 giờ ngày nay) chiều ngày thứ Sáu, ngày Mười Ba tháng Tám.

LỜI MẸ MARIA

 

  Con của Mẹ, ngoài những điều con hiểu và viết về Cuộc Chuyển Hóa vinh quang của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết một đặc ân khác nữa được Con cực thánh ban cho Mẹ trong giờ đó. Con đã ghi rằng Chúa dành cho Mẹ quyền chọn lựa vào hưởng thánh nhan Chúa mà đi qua hoặc không đi qua ải quan sự chết. Nếu Mẹ chọn vào thiên đàng không qua cửa ải sự chết, Thiên Chúa Tối Cao đã ban cho Mẹ đặc ân đó, vì nơi Mẹ không có tội lỗi, nên không có hình phạt tội lỗi là sự chết. Đặc ân đó hẳn cũng đã xảy ra với Con cực thánh Mẹ, mà với quyền cao cả hơn, nếu Con của Mẹ không nhận gánh lấy cho chính mình việc làm thoả mãn phép công thẳng Thiên Chúa thay cho nhân loại qua Khổ Hình và Tử Nạn. Vì thế Mẹ tự do chọn cái chết để bắt chước và theo gương Chúa Giêsu, như Mẹ đã thi hành trong suốt Khổ Hình đau thương của Chúa. Vì Mẹ đã chứng kiến Con và là Thiên Chúa của Mẹ chết, nếu Mẹ từ chối cái chết hẳn Mẹ không thể nào đáp ứng thỏa đáng tình yêu Mẹ thiếu đối với Chúa, hẳn Mẹ đã để lại một khoảng trống lớn trong việc tuân theo và bắt chước Thiên Chúa Con Mẹ, Đấng là Thiên Chúa làm người, trong khi Chúa ước muốn Mẹ hoàn toàn giống Chúa trong nhân tính cực thánh Chúa.

   Việc Mẹ chọn trút hơi thở trần gian rất vui lòng Chúa, và trong trường hợp đó tình yêu mến khôn ngoan của Mẹ làm hài lòng Chúa; để đáp lại, Chúa ban cho Mẹ một đặc ân phi thường vì lợi ích cho con cái Giáo Hội và hợp với những ước nguyện của Mẹ. Đặc ân đó là tất cả những ai tận hiến cho Mẹ, kêu cầu Mẹ trong giờ chết, cậy nhờ Mẹ là Trạng Sư bào chữa cho họ để kính nhớ Cuộc Chuyển Hoá hạnh phúc của Mẹ và kính nhớ lòng Mẹ ước ao bắt chước Chúa khi chết, sẽ được Mẹ bảo vệ đặc biệt. Trong giờ chết, những người đó sẽ có Mẹ là sức bảo vệ chống lại ma quỉ, là sự giúp đỡ che chở; sẽ được Mẹ dẫn ra trước tòa phán xét nhân từ thương xót của Chúa và được Mẹ cầu bầu cho. Chúa hứa ban ơn sống trọn lành và chết tốt lành cho tất cả những ai tôn kính mầu nhiệm này về cái chết vinh phúc của Mẹ và kêu cầu Mẹ giúp đỡ. Con yêu dấu, Mẹ uớc muốn từ nay trở đi con luôn ấp ủ trong trái tim sự tưởng nhớ mầu nhiệm đầy yêu thương này, chúc tụng, ca ngợi và làm vinh danh Chúa vì đã làm những phép lạ như vậy cho Mẹ và cho nhân loại. Do lòng ước nguyện này con sẽ làm cho Chúa và Mẹ phải tới cứu giúp con trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con.

   Sống lành thánh bảo đảm chắc chắn nhất được chết tốt lành. Sống tốt lành thì trái tim được tự do, thoát khỏi tình yêu trần thế. Tình yêu trần thế là xiềng xích nặng nề trói buộc sự tự do của linh hồn, không cho linh hồn vượt lên trên những thứ nó yêu quí ở đời này. Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời, chính tình yêu trần thế làm đau đớn, giày vò linh hồn. Con yêu dấu của Mẹ! Nhân loại sống và hành động sai lầm biết chừng nào! Thiên Chúa ban cho nhân loại cuộc sống để họ có thể tự giải thoát khỏi những hiệu lực tội nguyên tổ, để không bị các hiệu lực đó cản trở vào giờ chết. Nhưng họ tự chuốc lấy những gánh nặng, xiềng xích mới, khiến họ chết trong khi là tù nhân của tham vọng đam mê và quyền chuyên chế của kẻ thù từ hoả ngục. Mẹ không mắc tội nguyên tổ, không hiệu lực nào của tội đó có chút quyền hành gì đối với Mẹ. Dẫu vậy Mẹ đã sống hãm mình gay gắt tột độ, sống khó nghèo, xa lánh mọi của trần thế, sống trọn lành thánh thiện nhất; dĩ nhiên Mẹ đã hưởng sự tự do thánh này vào giờ Mẹ từ trần. Con của Mẹ, con hãy lưu tâm và luôn nhớ gương sáng sống động này. Ngày ngày con hãy giải phóng trái tim con thêm mãi, để có thể thấy con được tự do hơn, không bị của cải vật chất ràng buộc; để con sẵn sàng sánh vai với Đức Phu Quân đi vào bàn tiệc Nước Trời.